Giá tôi không quá cố chấp thì mẹ anh đã không ghét bỏ tôi

Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu gần như được mặc định là một mối quan hệ khó dung hòa khiến cho các cô gái luôn mang tâm lý lo lắng khi chuẩn bị đi làm dâu. Tuy nhiên, thực tế không như mọi người nghĩ, không phải người mẹ chồng nào cũng khắt khe với con dâu.


Không phải người mẹ chồng nào cũng khắt khe với con dâu

Thỉnh thoảng tôi hay lên đọc các tâm sự, chia sẻ của chị em trên các diễn đàn xã hội. Ở đó tôi thấy những hoàn cảnh đáng thương về cuộc sống làm vợ, làm dâu của những người phụ nữ, tôi đã khóc cho cuộc sống đau thương của họ.

Tôi cũng xem nhiều phim về mẹ chồng nàng dâu, tôi cũng thấy sợ một bức tranh mẹ chồng mà các đạo diễn vẽ ra. Tôi sợ mình phải gặp bất hạnh như những diễn viên trong phim. Vì cuộc sống của tôi đã nhiều nước mắt, nhiều đau khổ. Tôi sợ mình phải gặp thêm bất hạnh. Tôi sợ mình không sống nỗi.

Nhưng tôi tin vào sự công bằng của cuộc sống, rằng “Cho đi tức là nhận lại”, như một ai đó từng nói: “bạn hãy sống tốt như những gì bạn có, nhất định bạn sẽ nhận lại được tất cả”.

Mẹ ơi trời đất bao nhiêu

Tâm con thương mẹ bấy nhiêu đất trời.

(Thích Huệ Quang)

Tôi không có mẹ từ nhỏ nên khi tôi gặp mẹ anh, tôi đã yêu bà, và muốn nhận bà làm mẹ. Phải chăng do thiếu thốn tình cảm từ lâu nên tôi luôn sợ bà buồn, luôn sợ bà phật lòng.

Bà là một người phụ nữ rất đẹp - nét đẹp của người con gái Huế ngày xưa, rất hiền dịu và đảm đang. Bà sinh ra trong một gia đình dòng dõi vua chúa, được sống trong nhung lụa từ nhỏ nhưng bà biết làm mọi thứ, từ thêu thùa đến nấu ăn. Bà là một hình mẫu điển hình của người phụ nữ tứ đức (công, dung, ngôn, hạnh).

Bà là một mẫu người phụ nữ được nhiều người ngưỡng mộ. Thoạt đầu, khi gặp bà, ai cũng có cảm giác sợ sệt hơn là gần gũi bởi ở bà có một vẻ gì đó khá là nghiêm nghị, khắt khe. Thế nhưng tôi lại không thấy bà đáng sợ như những gì tôi nghe được. Tôi cảm nhận bà rất hiền hâu và bao dung. Mọi thứ bà làm cho tôi đều không mong tôi đáp trả vì bà cũng xem tôi như con gái.


Mọi thứ bà làm cho tôi đều không mong tôi đáp trả vì bà cũng xem tôi như con gái

Tôi và bà mới gặp nhau nhưng đã trở nên thân thuộc từ bao giờ tôi cũng không nhớ. Chúng tôi đã đi du lịch cùng nhau, đã cùng nhau đi cà phê, đi ăn uống, đi dạo phố. Nhìn chúng tôi, ai cũng nghĩ tôi là con gái ruột của bà. Tôi tự hào về điều đó. Tôi cảm thấy nhớ khi môt ngày không gặp được bà. Mỗi lần chúng tôi gặp nhau, chúng tôi đều có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Có lẽ, tâm hồn của tôi và bà giao thoa ở một điểm, đó là tình cảm dành cho con trai bà. Cuộc trò chuyện của chúng tôi lần nào cũng đều xoay quanh anh ấy, bà kể về anh bằng tình yêu thương vô bờ bến, bằng cả niềm tự hào lẫn hãnh diện. Còn tôi lắng nghe bằng sự ngưỡng mộ trước tình mẫu tử thiêng liêng mà tôi chưa bao giờ có được, và bằng tình yêu âm thầm mà tôi dành cho anh…

Bà sợ tôi đau, nên khi tôi vào viện để mổ ruột thừa bà đã luôn bên tôi, dìu tôi tập bước đi từng bước sau khi mổ để không bị quấn ruột. Tôi đã khóc khi thấy bà đi xe ôm giữa trời trưa nắng đem cho tôi cà mên cháo. Bà cứ sợ tôi đói, nhưng không, chỉ cần được nhìn thấy bà là tôi đã hạnh phúc - niềm hạnh phúc cửa đứa trẻ mồ côi khi biết được tình yêu thương của mẹ là gì.


Tâm hồn của tôi và bà giao thoa ở một điểm, đó là tình cảm dành cho con trai bà

Và rồi, tôi cũng đạt được ước nguyện của mình, tôi có mẹ, bà trở thành mẹ chồng của tôi, nhưng với tôi, bà như một người mẹ đã yêu thương tôi từ tấm bé. Chúng tôi không như những cặp mẹ chồng nàng dâu trong phim, không như những gì các bạn tâm sự, chúng tôi yêu thương nhau thật lòng, chúng tôi sống vì nhau chứ không phải vì nghĩa vụ.

Tôi muốn báo hiếu với bà, muốn làm tất cả những điều tốt đẹp nhất dành cho bà. Tôi luôn muốn bà ôm tôi như những ngày tôi mới gặp bà. Tôi muốn được nũng nịu bà, muốn bà tha thứ cho những lỗi lầm của tôi. Tôi muốn bà nhắn cho tôi những dòng tin yêu thương. Tôi muốn bà trách tôi khi tôi làm sai. Tôi muốn nhiều lắm. Nhưng bây giờ đã là quá muộn màng. Có những sai lầm có thể bỏ qua làm lại, nhưng có những sai lầm chỉ mãi để lại sự tiếc nuối trong tim.

Nhờ bà tôi đã biết yêu thương và được yêu thương là gì. Trong tôi bỗng ùa về những câu nói ý nghĩa của trong giáo lý nhà Phật mà thầy thích Huệ Quang thường dạy:

“Không thể nào sống mà không yêu ai.

Biết yêu và được yêu chính là hạnh phúc.

Đừng bao giờ sợ tình yêu của mình dành cho người khác là quá nhiều.

Hãy yêu và làm những điều tốt nhất cho những người bạn yêu khi còn có thể.

Thay vì ôm nỗi lo sợ về một ngày chia cách.

Và hãy nhớ miễn là còn yêu, bạn sẽ còn hy vọng”.

Như Phan

Xem thêm: 

Nỗi niềm của nàng dâu mồ côi mẹ từ nhỏ