Lối sống phóng khoáng của cô gái học trời Tây và cái kết bi thảm

A. chủ động liên lạc mời tôi đến căn biệt thự của ông ta để bàn lần cuối rồi đi đến kết quả cuối cùng. Quyết tâm không để vuột mất cơ hội hiếm có, tôi nhanh chóng đến chỗ A. mà đâu ngờ mình đã trở thành con mồi của ông ta. 

Ảnh minh họa

Nhà có điều kiện nên ngay từ nhỏ tôi đã được ba mẹ cho theo học trường quốc tế nhằm có nền tảng ngoại ngữ tốt để đi du học sau kỳ thi tốt nghiệp cuối cấp. Do đó, trong khi bạn bè cùng trang lứa ngày đêm lo dùi mài kinh sử chuẩn bị “vượt vũ môn” thì tôi chỉ phải hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để nhắm hướng nước Mỹ mà “thẳng tiến”.

8 năm sinh sống và học tập ở nước ngoài trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Thể theo nguyện vọng của gia đình, tôi quay về quê hương vì ba mẹ tôi chỉ có mỗi tôi là con gái độc nhất và đầu quân vào phòng marketing một công ty chế biến sữa hàng đầu của thành phố (đúng với chuyên ngành được đào tạo).

Tình huống “hiểm nghèo”

Vốn có nhan sắc mặn mà, cộng thêm tư tưởng khá thoáng về "chuyện ấy" nên tôi được nhiều chàng trai theo đuổi. Với tôi, làm "chuyện ấy" trước đám cưới không có gì quan trọng nên tôi cứ sống thực tế theo đúng nhu cầu và cảm xúc của mình. Thậm chí, thử thách ban đầu mà mỗi chàng trai cần vượt qua nếu muốn được sánh bước cùng tôi chính là việc thể hiện “bản lĩnh đàn ông” trên giường.

Trong số những đối tác, tôi ưng ý với H. nhất. Tình cảm thắm nồng, chúng tôi gắn bó với nhau khoảng nửa năm thì tôi đành buông tay khi đã gặp đúng ý trung nhân của mình. L. khác với những kẻ hau háu vây quanh tôi, anh không màu mè hay chú ý đến vẻ ngoài hấp dẫn của tôi mà anh bị thu hút bởi sự thân thiện và vui vẻ nơi tôi.

L. chỉ hơn tôi hai tuổi nhưng đã lập được công ty riêng chuyên thiết kế và đầu tư xây dựng (hùn hạp với một người bạn). L. yêu thương tôi không theo kiểu chiều chuộng mù quáng, không cần dính như sam, song anh vẫn đủ tinh tế nhận ra những thay đổi nhỏ nhất của tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi yêu say đắm một người mà không hề quan tâm khả năng "yêu đương" của người đó. Càng ngày tôi càng nhận ra mình yêu L. thật nhiều và anh chính là một nửa đích thực mà tôi chờ đợi bao lâu nay. Tuy nhiên, đến lúc tôi gạt phăng những mối quan hệ dây dưa và quyết định điểm dừng là L. thì tai họa ập đến.

Tôi không biết rằng H. là bạn khá thân của L. Trong lần ra mắt bạn bè L., tôi gần như đứng hình khi nhác thấy H. lẫn trong đám bạn. Anh ta nhếch mép cười, mắt không ngừng “soi” chăm chăm vào những chỗ nhạy cảm trên người khiến mặt tôi nóng bừng, chỉ muốn độn thổ. Giả vờ ốm mệt, tôi bỏ nhỏ với L. và xin phép mọi người ra về trước. L. rất lo lắng, nằng nặc đòi đưa tôi về, nhưng tôi khéo léo từ chối và trấn an anh là tôi chỉ hơi mệt chút thôi, nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe.

Sự lựa chọn tai hại

Những ngày sau đó, tôi trốn tránh L. vì cảm giác tội lỗi chưa thể đối diện với anh. Về phần H., anh ta cũng im hơi lặng tiếng nhưng trực giác mách bảo tôi sẽ có điềm chẳng lành.

Quả thật như vậy, H. đã chủ động hẹn gặp tôi. Địa điểm là một quán cà-phê yên tĩnh ở vùng ngoại thành và thưa người qua lại. Không rào trước đón sau, anh ta vào ngay vấn đề chính và cho tôi hai sự lựa chọn. Một bên là số tiền không nhỏ (500 triệu) và một hợp đồng béo bở (bán lô hàng linh kiện điện tử) trị giá hàng trăm triệu mà H. cần tôi thương thuyết với một vị khách hàng khó tính tên A.

Tôi đắn đo suy nghĩ khá lâu. Khoản tiết kiệm tôi dành dụm chỉ được chút đỉnh, hồi trước làm ra bao nhiêu là tôi đi du lịch bấy nhiêu, càng không thể mượn ba mẹ khi không có lý do chính đáng. Cuối cùng, tôi quyết định chọn yêu cầu thứ hai. Đồng thời, tôi cũng buộc H. viết cam kết là sau khi tôi ký kết thành công hợp đồng, H. hãy buông tha tôi và cấm hé răng chuyện cũ giữa tôi và anh ta với bất cứ ai.

Đúng là thử thách “khó nhằn”. Biết tôi gặp với mục đích gì nên năm lần bảy lượt A. đều khước từ. Thua keo này thì bày keo khác, tôi liên tục nghĩ cách tiếp cận ông ta, nhẫn nại không lùi bước. Kết cục ông ta cũng phải chào thua sự kiên trì của tôi.

Trong cuộc gặp, tôi gần như sử dụng mọi kinh nghiệm, chiêu trò mà thuyết minh, lý giải những phản biện từ phía A. Vẻ mặt không biểu cảm rõ ràng khiến tôi không ngừng sốt ruột như ngồi trên đống lửa dù A. đã bảo rằng sẽ xem xét nghiêm túc rồi báo cho tôi sau.

Tạm ổn phía A., tôi dành thời gian bù đắp cho L. vì đã đột ngột “bặt vô âm tín”. Dù tôi viện lý do là tại công việc quá bận rộn, anh vẫn một mực tin tôi, không tra gạn lằng nhằng, khiến tôi thêm yêu anh hơn.

Đôi lần, tôi từng ngỏ ý muốn trao anh “cái ngàn vàng” để minh chứng cho tấm lòng mình, nhưng anh từ chối bằng thái độ nhẹ nhàng, trân trọng. Anh dịu dàng chia sẻ, đàn ông ai chẳng muốn, tuy nhiên anh thật sự yêu tôi nên muốn giữ cho tôi đến khi kết hôn. Nghe những lời đó, tôi vừa hạnh phúc, vừa ân hận, giá như tôi đừng sống quá thoáng như vậy thì đã không mang mặc cảm như thế này.

Tương lai mịt mù

A. chủ động liên lạc mời tôi đến căn biệt thự của ông ta để bàn lần cuối rồi đi đến kết quả cuối cùng. Quyết tâm không để vuột mất cơ hội hiếm có, tôi nhanh chóng đến chỗ A. mà đâu ngờ mình đã trở thành con mồi của ông ta. 

Chẳng có trao đổi hay bàn bạc gì, ông đưa tôi ngay bản hợp đồng có chữ ký và cùng tôi nâng ly chúc mừng. Ông ta mở đầu câu chuyện thân tình như hai người bạn thân thiết. Tôi đã bùi ngùi xúc động khi nghe A. trút cạn nỗi niềm về cuộc đời ông.

Vì mải lo làm ăn, gầy dựng sự nghiệp mà ông đánh rơi tuổi trẻ của mình. Giờ đây cũng có nhiều người muốn tiến tới hôn nhân nhưng ông lại chần chừ khi họ chỉ “dòm ngó” gia sản của ông mà thôi. Ông bảo rằng rất có thiện cảm với tôi dù cả hai chỉ mới quen biết.

Dần dần, ông đã ngồi sát lại gần tôi, rồi cảm xúc đẩy đưa cộng với có hơi men làm chất xúc tác, chúng tôi đã vượt quá giới hạn lúc nào không hay. Ngày hôm sau, tôi đưa bản hợp đồng cho H. và cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với anh ta. Hiện tại, tôi chỉ toàn tâm toàn ý hướng đến L.

Những tưởng mọi thứ đã trở lại quỹ đạo vốn có, nhưng ông trời thật biết trêu đùa lòng người. Cảm thấy cơ thể có biểu hiện khác lạ và chậm ngày kinh, tôi đi khám bác sĩ thì “tá hỏa” vì mình có thai gần hai tháng, trùng khít với thời gian tôi và ông A. quan hệ.

Trong cơn bấn loạn mất kiểm soát, tôi đã gọi cho A. thông báo sự tình và khăng khăng sẽ phá bỏ cái thai. Ông ta hốt hoảng tìm gặp tôi cầu xin đừng bỏ đi giọt máu của ông. Ông ta cố tình “đưa tôi vào tròng” vì muốn có một đứa con nương tựa tuổi già, vì ông ta cũng cảm mến tôi…

Rồi ngày ngày A. liên tục gọi điện van nài tôi. Những lời khẩn khoản tha thiết của ông ta khiến tôi yếu lòng. Thậm chí, A. còn hứa sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi.

Tôi trằn trọc suốt nhiều đêm liền không phải vì nghĩ cho tôi. Dạo gần đây, công ty L. đang gặp khó khăn, thông qua bạn anh tôi mới biết sự tình. Nếu không tìm được nguồn vốn đầu tư kịp thời thì chắc chắn công ty sẽ phá sản, tôi thì không có đủ tiền, chỉ có thể nhờ A. giúp đỡ song phải đánh đổi bằng việc sinh ra đứa trẻ.

Khi làm như thế, thể nào “cái kim trong bọc cũng lòi ra”, liệu L. có tha thứ khi tôi đã giấu anh quá nhiều chuyện tày đình?

Thế nhưng tôi sao nỡ để anh mất sạch tâm huyết bao năm nay! Tôi phải làm sao bây giờ?

Theo Thế giới trẻ/MTG