"Xin lỗi em, tôi chỉ cưới vợ còn trinh"

Anh ngỏ lời cưới cô sau lần gặp mặt đầu tiên được hai tuần. Trước cả cái nắm tay của một cặp yêu nhau.

Linh đi xem bói. Thầy bói phán: “Tuổi này lận đận tình duyên lắm. Có khả năng hai lần đò nếu lấy chồng trước 30. Giờ thì thoát rồi nhưng phải có người mai mối mới thành, tự quen thì có mà hỏng bét”.

Lời của thầy bói trở thành “khẩu hiệu” khi có ai đó hỏi chừng nào lấy chồng. Khẩu hiệu ấy khá được quan tâm bởi suy cho cùng, tính Linh rất dễ thương, được lòng mọi người chung quanh. Những người càng chơi lâu với cô càng thấy cô có bề dày uy tín, nói chung là “chơi được”. Thế là danh sách làm mai làm mối được mọi người liệt kê sẵn trong đầu. Chờ có cơ hội là vào cuộc.

Trong số bạn bè, một đứa bạn thân luôn khích Linh bằng “khẩu hiệu”:

-          Phải mất nết lên. Đừng cứ ngoan hiền mà làm gì, con trai nó chẳng thích đâu.

-          Thế phải mất nết như thế nào?

-          Đi chơi nhiều, đến bar hay vũ trường, quán bia… Còn nữa, bỏ hết mấy cái áo sơ mi kín cổ chết tiệt của mày vào sọt rác ngay. Rồi tóc tai nữa, coi này, như một con nhà quê.

Thế là bắt đầu công cuộc đổi mới tư duy và hình thức.

Trong những ngày “lột xác” ấy thì Linh gặp T trên yahoo chat. Cũng chẳng biết hắn từ đâu ra, con cái nhà ai, học hành, công việc thế nào. Xem ra, ở cái tuổi bị cho là “ế chắc”, Linh bắt đầu dễ dãi hơn khi chọn đối tượng cho mình. Những đòi hỏi căn bản của vài năm về trước trở thành xa xỉ.

Quen được vài ngày, T đã bộc lộ tính ăn chơi thấy rõ. T rủ Linh đi chơi qua đêm. Ngay cả Linh cũng không ngờ quyết định của chính cô: đi.

Chuyến đi nghỉ mát 2 ngày một đêm được thực hiện ngay sau khi Linh gật đầu đồng ý. Địa điểm đến là một vùng biển đủ xa thành phố để không xui xẻo nếu chẳng may gặp người quen. Tiến trình đi chơi diễn ra như thế này: xe chạy đến biển thì trời tối. Đi tìm khách sạn, rồi tìm một quán kết hợp ăn uống, cà phê, hóng gió biển. Sau đó về phòng thì cũng gần nửa đêm. Linh được ưu tiên tắm trước. Xong, cô ra giường nằm ở tư thế ngủ li bì. Thật ra thì có vô tư mấy cũng chẳng thể nào ngủ được thẳng giấc bên cạnh một gã đàn ông lạ như thế này. Trong lúc chờ, Linh định nhắn tin cho đứa bạn thân là: “Ê mày, tao nghe lời mày trở thành gái mất nết đây!”. Nhưng lại thôi, không chừng cái trò “mất nết” của mình là… quá liều thì nó lại gào thét lên, rồi hỏng cả mọi việc. Dù sao cũng thả lỏng cho mình một lần coi sao.

T là một người đàn ông có cái nhìn ấm áp, nhưng không hẳn dễ chiếm đoạt. Cái nhìn ấy cứ mơ hồ, xa xăm thế nào. Đến nỗi, chỉ cần T thả Linh xuống nhà sau những buổi tối đi chơi khuya, quay xe đi, Linh nhìn theo và tự nhận ra T đã xa hẳn, không thuộc về Linh nữa. Mà lạ, chính ở cái điểm “khó chiếm đoạt” ấy mà T trở nên thu hút Linh đến không ngờ.

Hay như khi hắn kéo Linh sát vào người trong một đêm trăng. Cảm giác rạo rực mà từ lâu không có, nay trỗi về mãnh liệt. Đó có đủ kết luận là tình yêu? Linh không biết, hay không còn đủ tự tin để biết. Tình cảm với Linh đã trở thành quá khứ cũ kỹ đến độ chẳng thể nào moi nó lên được. Lớp thời gian đã phủ dày đến nỗi không còn nhớ nổi bất cứ khái niệm gì.

Khi hai cơ thể cuốn chặt vào nhau, Linh vẫn kịp nhận ra nét mặt đanh đá của đứa bạn thân: mày phải mất nết lên, nghe không hả?

Chuyến đi kết thúc. Linh về, vẫn không ai hay biết sự diễn ra của chuyến đi trong hai ngày cuối tuần. Linh có thấy coi thường mình, nhưng chỉ là một chút, không quan trọng gì nhiều. Dù sao, Linh đã chứng minh được cái sự ế ẩm của mình không hẳn là một trong 3 thứ mà mọi người “kết án”: quá ngoan ngoãn, les, ế chỏng chơ chẳng ma nào thèm. Cô cười nhạt với ý nghĩ đó của mình.

Những ngày sau đó, Linh tuyệt nhiên không có ý định liên lạc lại với T. T cũng vậy, đúng như “cài đặt” của một anh chàng sở khanh, về lại thành phố, hắn nhắn những lời yêu thương sáo rỗng mỗi ngày. Những lời ấy, thà không có thì cuộc tình may ra còn đậm đà. Và vì ngày nào hắn cũng nhắn tha thiết thế nên Linh thừa thông minh để nhận ra chẳng có nổi một tình yêu đằng sau những ngôn từ mượt mà như thế. Họ “chia tay”. Nghe thì thật buồn cười nhưng cũng phải như vậy cho “đâu ra đó”. Sự đời tan hợp, hợp tan mà.

Một lần nữa, Linh khép cửa lòng. Tự hứa không yêu đương gì nữa. Với cô, công việc thừa đam mê để cô yêu cuộc sống này cho đến cuối đời, việc gì cứ phải lấy chồng?

Nhưng cha mẹ cô thì không nghĩ như vậy. Khi hai ông bà từ Pháp về, họ làm mai cho cô một anh chàng doanh nhân khá điển trai. Anh ta vừa bước sang tuổi 40, có tất cả: tiền bạc, danh vọng, đạo đức. Nói chung là con nhà tử tế. Vì thế mà anh giải thích về cái sự ế ẩm của mình cũng theo một cách dễ chấp nhận nhất: lo sự nghiệp nên không có thời gian yêu đương.

Anh ngỏ lời cưới cô sau lần gặp mặt đầu tiên được hai tuần. Trước cả cái nắm tay của một cặp yêu nhau. Vậy mà Linh gật đầu cái rụp. Linh nghĩ, chẳng còn nhiều cơ hội để mình lựa chọn nữa đâu. Dù sao, vẫn phải lấy chồng cho đúng với quy luật và còn bởi vì cô không bị les như nhiều người chừa cho cô cái nhìn nghi ngờ. Cô thông báo với tất cả mọi người về đám cưới sắp diễn ra của mình. Người vui nhất là cha mẹ cô. Họ thúc giục cô làm đám cưới ngay để họ còn về lại Pháp.

Trước ngày đám cưới diễn ra. Anh nhắn nói muốn gặp Linh có chuyện cần hỏi.

Linh đến quán nơi anh hẹn. Sau đó thì quay về rất nhanh.

Cô nói ngắn gọn với cha mẹ là lễ cưới sẽ hủy và đàng trai bồi thường toàn bộ chi phí, nhà mình không phải lo lắng gì hết. Rồi cô đi. Chẳng kịp cho họ thắc mắc thêm bất cứ điều gì. Mà nếu thắc mắc, cô cũng chẳng biết trả lời sao. Chẳng lẽ nói toạc ra rằng thằng rể dở hơi của bố mẹ chỉ chịu lấy vợ là gái trinh?

Theo Hà Anh (Một thế giới)