Nụ hôn cuối của vợ trước khi bỏ đi...

 Anh chị ngồi đó nắm tay nhau trong cái nắng chiều vàng úa. Chị trách mình vì đã bỏ rơi anh, anh thì lại trách bản thân vì không hiểu được nụ hôn đầy yêu thương của vợ trước khi bỏ đi.

Anh đến với chị bằng trái tim chân thành từ ngày còn là một chàng trai mới biết yêu. Ngày đấy, chị nổi tiếng xinh đẹp nhất khu phố, lại là con nhà gia giáo nên số “cây si” tự nguyện “trồng” trước nhà chị rất nhiều. Nhưng cuối cùng, sự chân thành và tình yêu nồng cháy của anh đã khiến chị xiêu lòng.

Hai anh chị làm đám cưới trong sự phản đối của gia đình chị. Họ tuyên bố từ chị vì chị dám lấy một thằng “khố rách áo ôm”, không có thứ gì trong tay. Mặc kệ lời ong tiếng ve, chị nắm tay anh thật chặt, về sống trong căn phòng trọ chưa đầy 14 mét vuông. Ngày đấy mọi thứ đều khó khăn, ngay cả miếng ăn chị cũng nhường cho chồng để anh có sức làm việc.

Trời đúng là không phụ lòng người, khoảng 6 năm sau ngày cưới, anh đã gây dựng được một cơ nghiệp mà ai cũng phải ao ước. Nhưng rồi căn nhà của anh chị không phải vì thế mà vui vẻ hơn vì vẫn vắng tiếng cười của trẻ thơ. Mẹ anh nhìn chị cứ như nhìn kẻ thù.

Trước kia gia đình chị coi thường anh bao nhiêu thì bây giờ, mẹ anh lại ghét chị bấy nhiêu. Bà suốt ngày ca thán vì chị không đẻ được. Thậm chí, bà còn gợi ý chị buông tha cho anh để anh đi tìm hạnh phúc mới.

Trái ngược với gia đình anh, gia đình chị lại quay sang ủng hộ cuộc hôn nhân này vì thấy chàng rể quá tài năng. Mới mấy năm thôi mà anh đã gây dựng được một công ty riêng có tiếng trong giới kinh doanh. Hơn nữa, việc chị không thể sinh nở được cũng khiến bố mẹ chị lo lắng, họ sợ con gái mình bị bỏ rơi, không nơi nương tựa. Chị biết, bố mẹ chị rốt cuộc cũng vì thương con nên mới có những hành động như thế.

Riêng anh, anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ bỏ chị để lấy một ai đó. Anh bảo với chị rằng, một lần đã nắm tay chị thì anh sẽ nắm cả đời, không bao giờ buông. Chị nhìn ánh mắt anh thì biết, trong sâu thẳm anh vẫn muốn có một đứa con.

Mẹ chồng chị cứ dọa chết vì không có cháu nối dõi, hôm đó chồng chị vắng nhà, bà đã cầm cái chổi vứt vào giữa mặt chị rồi bảo: “Cô mang xui xẻo đến cho cái nhà này”. Chị tủi thân, vào phòng khóc một hồi lâu rồi ngồi vào bàn viết.

Tối hôm đấy, chị đợi chồng ngủ say, lại hôn chồng rồi xách va li bỏ nhà đi. Anh đang ngủ, biết vợ hôn mình nhưng vì mệt quá nên không mở mắt. Sáng hôm sau, anh thất kinh khi thấy vợ để lại lá thư với dòng chữ: “Đừng tìm em, em đã yêu một người đàn ông khác và không thể sống thiếu anh ấy”. Mẹ anh được dịp lên tiếng chửi bới con dâu. Còn anh thì ôm đầu khóc nức nở.

Chị bỏ đi được 1 năm thì anh lập gia đình với một cô gái trẻ. Họ có với nhau 1 bé trai xinh xắn. Tưởng chừng hạnh phúc đã mỉm cười với anh, nào ngờ, đến năm thứ 2 thì anh biết mình bị bệnh hiểm nghèo, chỉ còn sống được vài tháng. Mẹ anh khóc lên khóc xuống, còn cô vợ trẻ thì nằng nặc đòi bế con về nhà ngoại.

Một chiều nọ, khi anh đang nằm trong bệnh viện thì chị đến. Chị không nói gì cả, ngồi nắm tay anh rồi nước mắt cứ thế rơi ra. Chị trách mình vì đã bỏ anh mà đi, để anh ra nông nỗi này. Chị hôn lên mắt anh, để mặc cho nước mắt lăn đầy trên gương mặt hốc hác. Giờ thì anh mới biết, vợ anh tự nguyện ra đi để anh có được hạnh phúc.

Anh chị ngồi đó nắm tay nhau trong cái nắng chiều vàng úa mà lòng buồn khôn tả. Chị trách mình vì đã bỏ rơi anh, anh thì lại trách bản thân vì không hiểu được nụ hôn đầy yêu thương của vợ trước khi bỏ đi. Anh ước mình có thêm nhiều ngày được ở bên chị để có thể yêu thương, bù đắp cho chị, nhưng có lẽ, anh đã không kịp để thực hiện ước muốn này.

Theo Midori (MTG)